Giờ này 9 năm trước cũng là lúc mình chuẩn bị bước vào kì thi Đại học, cũng tỉ điều suy nghĩ và lo lắng giống tất cả mọi người. Đề năm nay như thế nào? Liệu có làm được bài không? Không làm được liệu có hỏi được đứa nào không? Không biết mình sẽ đỗ hay trượt?
12 năm ngồi trên ghế nhà trường, chưa bao giờ mình cảm thấy tự hào về kết quả học tập của mình. Lúc nào cũng sợ kiểm tra đầu giờ, kiểm tra 15 phút hay kiểm tra 1 tiết, tóm lại là tất cả các loại kiểm tra thi cử, trốn được đến đâu hay đến đấy. Mỗi lần họp phụ huynh đối với mình là ác mộng. Thế nên theo mô tả của những thế hệ đi trước thì việc thi đỗ Đại học đối với mình là điều không tưởng. Qua tốt nghiệp hẳn đã là một phép màu.
Người duy nhất nghĩ (hoặc hy vọng) mình có thể đỗ Đại học chắc chỉ có mẹ. Và khi thầy giáo dạy Lý đến nhà mình đúng hôm mùng 2 Tết năm lớp 12 và nói với mẹ rằng nên kiếm việc cho mình chứ đừng tốt nghiệp chắc gì mình đã qua, thì mình chỉ có một suy nghĩ duy nhất là để rồi xem. Đến học kì 2 lớp 12 thì mình bắt đầu chú tâm vào việc học hành hơn, dù cũng chẳng thích thú gì nhưng ít ra mình cũng đỡ hãi hùng việc kiểm tra.
Sau khi qua kì thi tốt nghiệp (điều thứ nhất mà người ta nói mình sẽ không làm được) thì mình bước vào kì thi Đại học, đây cũng là khoảng thời gian duy nhất mình thức đêm học để ôn thi. Mình thi khối D, 3 môn thì mình dốt 2, chỉ có tiếng Anh là môn duy nhất mình không phải lo nhiều nhất. 1 tuần trước khi thi, mình quyết định xếp hết sách vở vào một góc và không học thêm bất cứ cái gì nữa. Ngày đến thi Văn, thấy các bạn ai cũng mang theo sách vở để đọc, cũng hơi chột nhưng kệ, sự đã rồi. Xin đến tờ giấy thứ 5 thì giám thị cũng như mấy bạn cùng phòng bắt đầu nhìn mình hơi dị, mình cũng thấy mình dị chứ đừng nói người khác. Ngày thi Toán, tâm thế được thì được mà chả được thì thôi, bài vẽ đồ thị hàm bậc 3 mà quay sang đứa bên cạnh nó vẽ 2 quả núi cong veo, trong lòng có chút hốt hoảng mà muốn cứu cũng không được ...
Tóm lại ngày thi qua khá nhẹ nhàng, ôn thi hùng hục bao nhiêu thì lúc thi thanh thản bấy nhiêu. Mẹ mình nói mình được cái tinh thần thép, càng căng thẳng thì mình càng nhơn nhơn. Có lẽ đấy cũng là một yếu tố giúp mình vượt qua được việc thi Đại học (điều thứ 2 mà người ta nói mình sẽ không làm được.)
Ngày có kết quả thi, bác mình (giáo viên dạy Toán mình 3 năm cấp 3) không thể tin được là cô cháu gái lại có thể được 9 điểm Toán. Cô chủ nhiệm thì đi khoe với tất cả giáo viên từng chê mình học dốt rằng không những đỗ Đại học mà còn thừa một đống điểm. Còn với mẹ, mình nhận ra một điều "cách báo hiếu tốt nhất với cha mẹ là làm cho họ tự hào."
Đấy là câu chuyện thi Đại học của mình. Mình là một con bé lười học và ham chơi, từng bị bạn bè cùng lớp đến giáo viên coi thường vì lười biếng và học dốt. Có thể bạn cũng đang như mình nhưng hãy nhớ rằng "Điều thú vị nhất trong cuộc sống là làm được thứ mà người ta nói với mình là mình sẽ không làm được."
Còn câu chuyện hậu thi Đại học, khi nào rảnh mình sẽ kể sau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét